Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Ngồi Giữa Đồi

Một gò đất nhô cao, tôi gọi đó là bãi đồi. Mà ngộ lắm, lúc đầu tôi không thích leo lên đó, mãi đến khi có ai đó ngồi cùng tôi mới bất giác, sao mà hay vậy, ta? Gặp nó hàng ngày mà có biết nó đẹp vậy đâu, leo lên đó thấy mình gần trời một chút, thấy những đám mấy nắm lấy tay nhau đi qua một vùng, mà không biết tụi nó có lội ngược dòng gió quay về vùng này không ta? Tự dưng thấy buồn ngồi chồm hổm đâu đó trong bụng.
Ngồi đó tôi nhìn ra bờ sông, dòng nước lần lượt trôi, nước kéo những chiếc xuồng ba lá - những chiếc xuồng nặng trĩu những tiếng ru ơi à, nặng trĩu đến nỗi nước muốn ào ào, nước muốn nhấn chìm chiếc xuồng, đâu đó lại nghe "Má ơi con vịt chết chìm, con thò tay xuống vớt con cá lìm kìm, con cá lìm kìm nó rỉa tay con, tay con chảy máu re re, cây me có trái, cây xài trổ bông"...Tự dưng thấy buồn quá chừng (Nguyễn Ngọc Tư), thấy thương quá chừng, mà thương nhẫt là lũ trẻ (có lớn hơn tụi nó đâu), đứa nào cũng lỡ cỡ, xúm xa xúm xính đi coi xem phim tại những rạp chiếu phim Cà Phê, mà yêu quá chừng những lúc đi coi đòan hát, đòan cải lương về có tuồng Tô Ánh Nguyệt, má nói sao giống ngoại quá chừng, rồi má khóc tồ tồ...
Rồi nhìn bâng quơ, thấy cánh cò chao đảo, thấy mẹ gòng gánh, thấy ngoại sờn phai màu áo, mấy cánh mo cau cũng nhớ, nhớ thèm thuồng một ly rượu...,à nhớ nhất là ai đó rủ mình đi tắm ao, bắt cá, chèo lên mo đất ngồi đó mà mơ, giờ tự nghĩ bắt ai đó đền lại những tháng ngày rong ruổi.
Chao ôi gió thổi qua đồ, ta ngồi ở đó, không lạnh mà... mà run.
Tân Lộc, ngày 31 tháng 10 năm 2010